Tôi bắt xe về nhà, đến nơi thấy đèn nhang nghi ngút, chồng tôi quỳ trước cỗ quan tài, khóc lóc thảm thiết. Tôi chạy đến, thấy mặt anh ta trắng bệch. Những người xung quanh cũng sợ hãi, tưởng tôi là hồn ma hiện về cứ quỳ xuống vái lia lịa.
Lúc ấy, cả người tôi đau đến lịm đi nhưng trước khi ngất, đôi mắt tôi vẫn còn đủ để thấy cô nàng ấy đang thở hồng hộc và nhấc bổng tôi lên taxi vào viện.
Thấy chồng cứ lăm le trồi lên phía trên, Hoa lại giơ tay kéo mặt chồng xuống, nhưng cô không hiểu rằng chồng mình muốn “tác chiến” mà chiều cao của cả hai lại chênh lệch quá nhiều.
Tôi là thằng đàn ông tham lam và ích kỉ, vừa không muốn vợ buồn, cũng không muốn em - nhân viên đối tác phải day dứt vì phá hoại gia đình người khác nên cố kiềm chế lòng mình không liên lạc với em nữa. Nhưng càng cố gắng tôi càng không thể quên em được.